Làm trắng da bằng cách thắt cổ

Tác hại của kem làm trắng da thì chắc ai cũng biết rồi khổ lắm không phải nói nữa. Chắc đa số đều ý thức được nhưng vì ham kết quả thần kì trước mắt, còn hại gì thì chưa thấy nên chưa lo. Mình không có ý nói xấu các sản phẩm làm trắng, và cũng không phải để thay đổi lựa chọn của người khác, chỉ là làm rõ nguyên lý hoạt động của kem làm trắng, tại sao lại có kết quả trong thời gian ngắn vậy, biết đâu là vì các chuyên gia trộn kem người Việt thông minh hơn các nhà nghiên cứu phương Tây thì sao.

Nói trước là mình rất ghét môn sinh, và không có chuyên môn gì về y tế cả, thế nên đừng cho mình làm bộ trưởng. Tất cả những thông tin sau đây là mình đi nhặt nhạnh ăn xin, tổng hợp và dịch lại từ nhiều nguồn mình nghĩ là đáng tin hơn cô Tiến, có rút gọn, ví von thêm bớt nhưng tuyệt đối không có nói láo. Có rất nhiều từ chuyên môn, dù cố gắng dịch nhưng nếu bất thành xin được để nguyên.

Có rất nhiều chất làm trắng da được dùng trong công nghiệp mỹ phẩm, nhưng để có tác dụng tức thời và đổi đen thành trắng thì thành phần chủ yếu là corticosteroid. Công dụng đầu tiên là làm bạn trắng nhợt đi vì corticosteroid gây ra hiện tượng vasoconstriction, thành mạch máu co thắt lại, chặn sự lưu thông của dòng máu anh hùng. Cũng giống như khi bạn buộc dây chun vào cổ tay vậy, muốn mặt trắng thì bạn có thể thử buộc chun thật chặt vào cổ, cái này là mình xui đểu nhưng nghe hay không là quyền của bạn. Thế là lý giải được tại sao kem loại này mang lại cho bạn một màu da trắng ởn rồi nhé.

Ngoài ra, corticosteroid còn làm chậm quá trình tái tạo tế bào da, giảm các hoạt động sản xuất của tế bào sắc tố melanocytes. Thử tưởng tượng trên 1 cm vuông cái mặt bạn, bình thường mật độ melanin là 500 đứa, giờ giảm còn 200 (con số là bốc phét cho dễ hình dung), chưa kể các hoạt động chà xát lột da nữa, vì thế sau khi sử dụng một thời gian thì da mỏng, nhìn rõ mạch máu xanh. Vốn dĩ melanocyte đẻ ra melanin làm màu da bạn đen đi là để nó hấp thụ các tia UV và bảo vệ bạn không bị cháy nắng, nếu không có nó thì các tia ấy xuyên thẳng qua da và làm tổn thương các tế bào máu. Đây là lý do tây da trắng dễ bị ung thư da hơn người da đen, vì thế nếu bạn bỏ tiền làm trắng da kiểu này thì nên đầu tư cả vào bảo hiểm y tế nữa.

Nếu nguy hiểm vậy sao còn được sản xuất ra làm gì? Thực tế những loại thuốc bôi có chứa steroid được dùng nhiều trong điều trị da liễu vì có hiệu quả, giúp giảm sưng tấy và ngứa, trắng da lại là tác dụng phụ của nó. Hàm lượng được cho phép là rất thấp và chỉ có bác sĩ kê đơn, dùng theo hướng dẫn trong thời gian không quá 2 tuần. Chứ đâu như ở Việt Nam, ra hiệu thuốc mua gì cũng có, toàn dược sĩ kê đơn, mà nhiều khi chỉ là người bình thường bán hàng. Vậy nên mình có thể đổ lỗi sự chậm phát triển cả về hình thể lẫn trí não của bản thân cho việc từ bé đã xài Flucinar triền miên. Flucinar thành phần chính là fluocinolone acetonide, chính là một loại steroid, ra hàng thuốc mua dễ như kẹo, có khi mua về vứt luôn tờ hướng dẫn, bôi lấy bôi để qua tháng qua năm. Đối với mình thì nó kì diệu thật, không bôi thuốc chắc không cầm nổi bát cơm, nhưng chắc cũng vì sử dụng dài hạn nên da tay rất mỏng, cho đến tận bây giờ mình cũng không cầm được đồ nóng, đối với người khác có thể chỉ hơi âm ấm nhưng đối với mình nó thật sự nóng bỏng tay. Mà da tay thì dày hơn da mặt rất nhiều, nếu mặt bạn dày thì có thể mua Flucinar để làm trắng da, chi phí rẻ hơn và ít nhất bạn biết chắc chắn thành phần và hàm lượng, chứ kem làm trắng thành phần gì bao nhiêu % ông trời cũng không hay, cái này cũng là xui dại và lựa chọn là của bạn.
Còn một chuyện nữa về tay mình, không biết có phải do Flucinar không, nhưng mà trên mặt sau ID của mọi người ở Singapore đều có dấu vân tay, riêng của mình thì chỉ có ô trống gạch chéo vì thử qua bao nhiêu máy móc hiện đại không tài nào scan được dấu vân tay của mình, cùng lắm chỉ có cách thủ công bôi mực, mà ở đây người ta chỉ lưu trữ trên máy tính thôi hay sao ấy. Nếu bạn nào bị các bệnh về chân tay mà sử dụng Flucinar hay các thuốc bôi khác có chứa steroid thì nên hạn chế nhé, nhất là nhiều người mua về bôi cho trẻ con, mình thậm chí không tin cả bác sĩ ở Việt Nam, vì lúc bé đi khám họ kê đơn cho mình bôi thả phanh xả láng, cả sáng cả chiều chả dặn dò nó có tác hại gì hết. Tay có thể không nhận dạng được, chưa phải là vấn đề, hãy giữ lấy mặt để còn chụp ảnh thẻ căn cước nhé. Đừng vì cái đẹp mà ai xúi thắt cổ cũng thắt, lựa chọn là của bạn cơ mà.
Ngoài steroid ra thì còn có nhiều chất khác có tác dụng làm trắng được dùng trong mỹ phẩm, để sau viết tiếp vậy.

Những cái tên

Trên đường đi, dù bước chậm hay phóng nhanh, tôi đã gặp rất nhiều người. Có kẻ chỉ là thoáng qua, có người để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Có thể chỉ biết tên nhớ mặt, cũng có thể là hiểu rõ gia đình quê quán. Người thì đã trở thành bạn tri kỉ, người thì rơi vào quá khứ nhưng vẫn luôn nhớ tới và mong gặp lại, có những đứa thì bây giờ nghĩ đi nghĩ lại chả hiểu sao thời ấy lại là lựa chọn của mình. Để kể câu chuyện này, xin được phép nói ra những cái tên, không có ý khoe mẽ, tất cả chỉ là cảm nhận chủ quan của cá nhân, nếu vô tình nhân vật được nhắc đến là người bạn đang yêu hay kẻ bạn không ưa , thì cũng đừng vì thế mà lung lay lựa chọn của mình.

Tôi bắt đầu từ khá sớm, khi ấy là mùa đông rét mướt của Hà Nội, thời mà tôi sở hữu quần ống loe có khi bị rách đũng, si mê thì cũng không hẳn, chỉ là tình cờ quen biết nhau. Cho đến tận bây giờ, thật ra tôi cũng không có nhiều thông tin về bạn ấy, nhưng bạn là một cái gì đó bình dị và rất đỗi thân quen. Cậu ta đơn giản lắm, khoác chiếc áo màu xanh đậm bằng sắt hiệu Nivea, có một mùi không phải là thơm nhưng lại rất đặc trưng, mỗi lần gặp lại đều nhận ra, chỉ nhìn nhau cười chứ không nắm lấy tay nhau. Chỉ nguyên cái mùi đó luôn gợi tôi nhớ đến mẹ và mùa đông, rất nhiều năm sau này mẹ tôi vẫn dùng nó, cho dù thay vỏ nhựa trắng nhưng vẫn cái mùi không lẫn đi đâu được. À mà cùng thời đó còn có Vaseline cũng trong hộp sắt cứ như cao con hổ, bây giờ cải tiến đi thành nhiều loại, nhưng về cơ bản cũng chỉ là petroleum jelly.

Mấy năm sau thì mẹ đi Nga, tôi chẳng còn được ngửi mùi Nivea mỗi buổi tối mùa đông nữa. Có một khoảng thời gian tôi không dùng gì hết, đến ruột gan còn rạn nứt thì ai hơi đâu để ý đến da mặt khô. Rồi được mẹ gửi về hũ kem thuỷ tinh bé xinh xinh thơm lừng hương táo Garnier, tôi không rõ người ta mang đến cho tôi điều gì tốt đẹp, nhưng nó ngọt ngào lắm, sau này chúng tôi còn gặp nhau vài lần, cũng vẫn là mùa đông, nhưng lại ở nơi trắng tuyết. Tiếp đó tôi gặp người mới, nghe nói đến nhiều mà chẳng bao giờ dám nghĩ mình sẽ được gặp. L’Oreal, ối giồi ôi, L’Oreal cơ đấy, hồi đó thấy anh ta xuất hiện nhan nhản trên tạp chí, có tên tuổi lớn, không ngờ quen với đứa vẫn đang quàng khăn đỏ như tôi. Vui. Rồi tôi gặp Oriflame, tha về cho rõ lắm, nào mắt xanh má hồng, body lotion với nước thơm xực nức mùi cam mật ong, sau bao năm tháng vẫn để trên bàn tới ngày hết hạn cho nó về chầu thùng rác. Không liên quan chủ đề cho lắm, nhưng mà chai nước hoa đầu tiên là Envy Me được bố mua ở Duty Free, hộp 2 chai liền mà cả 2 đều bị mất, một lần trong túi xách và bỏ quên túi, còn một lần là bị người giúp việc lấy trộm, rầu ơi là rầu. Có người nói mỗi khi gặp ai mang mùi đó thì đều nghĩ đến tôi, tôi cũng thấy nó hợp với mình, nhiều lần định quay lại với nhau nhưng lại thôi vì tôi không ưa con mẹ nó, mụ già Gucci á.

Khi mới xuất ngoại, tôi không biết đi tàu điện ngầm nên chẳng đi được đâu xa, thiên đường của tôi và hai đứa bạn là đi xe bus ra đến cái cửa hàng Arbat Prestige ở mặt đường to ơi là to. Bọn tôi ở lì trong đó hàng giờ, bôi trát màu mè chi chít, mà không phải lên mặt, chỉ kín 2 mu bàn tay. Hồi đó tôi không có mê đồ dưỡng da, chỉ khoái phấn son các loại, tôi sưu tầm rất nhiều mascara và lip gloss, nào L’Oreal, Maybeline, Rimmel, PUPA, Max Factor, Bourjois, GOSH. Chẳng biết là theo xu hướng khỉ gì, nhưng tôi hay kẻ eyeliner đen xì vòng quanh mắt và môi bóng nhãy mỡ gà, không có hình minh hoạ nhưng thật ra cũng không tệ lắm đâu. Số phận run rủi thế nào mà tôi lại chuyển tới chính cái khu nhà có cửa hàng đó luôn, hàng ngày đi bộ ra metro, thay vì đi ở ngoài đường tôi lúc nào cũng luồn vào cửa này và đi ra cửa kia của thiên đường, cứ chục vòng như vậy thì kiểu nào cũng nhặt nhạnh mua vài thứ. Một ngày mùa đông, đến nước mũi cũng đóng thành băng, tôi đến quầy có cái bà mặc áo blouse trắng như bác sĩ đó mà, tôi kêu bả chọn cho tôi loại tốt nhất cho da khô mùa này, tôi quen Clinique như vậy đó. Không biết trong cơn cuồng say nào, mà tôi quyết tiết kiệm, một tháng sau khuân về nguyên bộ, nói chung cũng ổn, chỉ trừ cái toner sặc mùi rượu bia là không mê nổi, sau này phải sang tên cho bạn trai vì tôi nghĩ chỉ có bọn mặt dày mới dùng được thứ ấy.

Đến tầm này thì tôi bắt đầu không còn nhớ rõ thứ tự lần lượt gặp gỡ thế nào nữa, bởi vì lúc thì với người này, chán chê lại quay qua người kia, nói chung là lẫn lộn. Lâu dài nhất là Estee Lauder, tuy có lúc thôi nhau vì tôi không ưa foundation của ảnh nhưng rồi lại hàn gắn nhiều lần, đặc biết là dòng Idealist, người sao tên vậy. Mua cả bộ được ưu ái tặng kèm cả hũ kem to anti-aging loại cho các cụ ấy, về bắt mẹ dùng nhưng hình như mẹ tôi vẫn cho rằng Nivea tốt hơn. Có một thời gian ngắn tôi qua lại với một anh công tử nhà giàu, gia đình quyền quý, hình thức cao sang nhưng lại không hiểu và không hợp nhau, Chanel, sữa rửa mặt thì quá khô mà kem thì quá dày, lúc nào cũng thơm nức một mùi giả tạo, nhưng foundation và powder thì lại hết ý. Cũng là một chàng trai người Pháp nhưng Clarins lại chăm sóc yêu thương và bảo vệ tôi hơn tất cả, chẳng có điểm gì để chê, nhưng từ hồi sang Singapore thì không tìm được dòng tôi hay sử dụng, thậm chí đi hỏi còn bị nhìn kiểu như đứa điên tình không biết gì về mỹ phẩm, không biết đã ngưng sản xuất hay vì châu Á không có. Cũng như bao cô gái trẻ khác, tôi cũng quen Lancome, YSL, Biotherm, rồi mấy anh kiểu chỉ dùng trong spa Payot, Matis thích thì cũng thích nhưng nó cũng chỉ thoáng qua lúc đó chứ không để lại nhiều tình cảm. Ngoài mấy anh hot boy ra thì tôi cũng thích mấy anh bác sĩ ngành y kiểu Vichy, La Roche Posay. L’occitane cũng là một tình yêu đẹp, thơm mùi hoa cỏ, nhưng sau này không bán dòng Olive mà tôi mê nữa, với lại không có giảm giá nên cũng ngại mua.

Tôi đã từng không thích mấy gã gốc Á, vì gặp anh người Nhật tên Shiseido, chơi nguyên cả bộ mà mỗi ngày đi bên nhau chỉ thầm mong ngày tháng qua mau vì hắn đối xử với tôi dở tệ, không vùi dập cho tôi mọc mụn nhưng mà hờ hững không quan tâm gì cả, dù không thích nhưng tiếc tiền nên tôi vẫn cố xài nốt. Từ đó tôi rất dị ứng với đồ Nhật và Hàn, cho rằng họ không hợp với mình. Cho đến một ngày tôi gặp anh, đến từ xử sở hoa anh đào, tôi thấy anh khắp nơi trên đất Singapore nhưng trước kia lại chưa từng nghe tên biết mặt, SK II. Lần đầu được dùng thử lúc ngủ lại nhà đứa bạn, sáng hôm sau thấy ngay kết quả, lập tức đi mua chai essence, có mùi khắm rất khó ưa vì nó chiết xuất từ gạo lên men. Tôi đã yêu, yêu say đắm như chưa bao giờ từng yêu, yêu tới độ mất lý trí, bỏ nguyên cả tháng lương mua cả bộ một đống loại serum, mua nhiều tới mức lúc nào cũng được tặng kem miễn phí nên chưa bao giờ phải mua kem. SK II mang lại cho tôi điều không tưởng, chi tiết về anh tôi xin được nói sau, nhưng mà anh đã giúp tôi xoá sạch bay những vết thâm sẹo do mụn để lại chi chít ở cằm, tất cả mất tích không để lại dấu vết. Đó là lý do tôi luôn yêu và luôn sợ mất anh, sợ một ngày tôi trở nên nghèo túng không có khả năng tài chính để đến với anh. Mặc dù rất yêu SK II nhưng tôi vẫn thường xuyên ngoại tình, mà lại chỉ thích bọn châu Á, Kose, Kanebo, Laneige, Sulwashoo, HERA, IOPE, FANCL và rất nhiều đồ lặt vặt ít tên tuổi của Hàn vì boss thường xuyên đi Hàn mua giúp. Thỉnh thoảng có cặp kè bọn tây kiểu Mario Badescu, Caudalie, nhưng vẫn thấy dân châu Á hợp với da mình hơn, rẻ hơn, nếu đắt thì đáng đồng tiền và tác dụng thấy rõ.

Càng viết tôi càng lan man không hiểu mình đang nói về cái gì nữa, nhắc tới ai cũng muốn nói rõ về tính nết thành phần, đành để sau review từng thứ một vậy. Truyện tình cảm ướt át xin được chấm hết, bài sau sẽ viết về thành phần kem làm trắng với một loạt tên hoá học khô khan, hy vọng giúp mọi người lựa chọn được sản phẩm trắng da không gây hại.

Code 02: Chăm sóc da đầu

Nghe có vẻ là lạ, từ trước tới nay, người ta chăm sóc tóc chứ ai chăm sóc da đầu. Nhưng nếu da đầu không khoẻ mạnh, làm sao đủ dinh dưỡng cho tóc, thế nên khoan hãy nói về tóc, hãy nói về da đầu trước. Mình chẳng bao giờ có gầu, trừ mùa đông quá khô hay là trời quá lạnh nên 1 tuần không thèm gội đầu. Nhìn chung thì mình nghĩ da đầu mình sạch và chẳng có gì để lo cả, cho đến một ngày mình đi scan da đầu, nhìn từng sợi tóc được phóng to hàng nghìn lần mà mình hốt hoảng muốn ngất lên ngất xuống luôn. Người ta vừa gội đầu gãi xồn xột xong, thế mà phóng to soi kĩ vào, thấy chi chít những mảng da chết, đấy là chưa kể bình thường thì sẽ còn có cả dầu mỡ tiết ra. Tóm lại, da đầu chúng ta chả ai sạch cả, chỉ là không nhìn thấy bằng mắt thường được thôi, vì dầu gội hàng ngày chúng ta sử dụng, không đủ để làm sạch da đầu, mà đã thế chúng ta còn đắp lên đấy bao nhiêu hoá chất khác nữa. Da đầu cũng như da mặt, khi các tế bào chết bám trên da, sẽ gây ra hiện tượng bít lỗ chân lông, làm tóc không mọc đều được, da đầu khoẻ mạnh thì thường sẽ có khoảng 2-3 sợi tóc cùng cỡ mọc lên từ 1 chân tóc, nhưng vì chân tóc bị bao bọc kín, dẫn đến có những sợi tóc tiết diện nhỏ hơn rất nhiều, vì không có chỗ để chui lên, đó chính là những sợi tóc con lúc nào cũng lơ thơ phất phới và dựng đứng trên đầu chúng ta. Thật sự trước kia mình không phải là quan tâm lắm đến tóc, sau khi làm xoăn hỏng, cắt ngắn đi, mới dốc hết lòng mề cũng như hầu bao để yêu thương nâng niu tóc, nhưng vì không hiểu vấn đề, nên chỉ chăm sóc phần tóc, thực tế tóc đã mọc ra rồi thì chúng ta chỉ có thể bảo vệ chăm sóc nó phần nào chứ không thay đổi được cấu trúc của nó, cung cấp dinh dưỡng cho phần tóc mới mọc ra mới là quan trọng.

Nguyên tắc cơ bản là chỉ có dầu gội đầu mới được dùng trên da đầu, còn lại tất cả những sản phẩm khác, dầu xả, mặt nạ hay dầu dưỡng tóc gì gì cũng không bao giờ được phép chạm vào da đầu, vì đó là những sản phẩm đẻ ra dành cho tóc. Hầu hết các sản phẩm dưỡng tóc có sử dụng silicone, như là một lớp sơn bao phủ tóc, chỉ được dùng ở chân tóc, vì chúng sẽ phủ kín chân tóc, kích thích da đầu tiết nhờn, và nếu để ý các bạn sẽ thấy tóc các bạn không có độ bông tự nhiên, lúc nào cũng xẹp lép dính sát vào da đầu. Tóc được sơn thì tất nhiên sẽ bóng đẹp rồi, nhưng nếu cứ sơn đè lớp này lên lớp kia, chính những lớp sơn ấy sẽ ngăn không cho dưỡng chất cần thiết thấm sâu vào sợi tóc, nên đến một thời điểm nào đó, các sản phẩm dưỡng ấy sẽ không còn tác dụng nữa, càng dùng thì tóc càng khô, cứ tưởng tượng bạn sơn nhiều lớp như thế lên bàn ghế gỗ, sau một thời gian chúng sẽ bong chóc ra nham nhở thế nào. Để chăm sóc da đầu thì nên dùng sản phẩm thiết kế dành riêng cho da đầu, giúp tẩy những tế bào chết bám trên da và cân bằng độ pH, các bạn có thể tìm mua những sản phẩm có ghi scalp shampoo, dòng này thì có lẽ là hơi khó tìm ở cửa hàng vì thường chỉ trong các salon mới có. Còn để loại bỏ những hoá chất tích tụ bám trên da đầu cũng như tóc, các bạn nên dùng clarifying shampoo, trên thị trường có khá nhiều loại, như của Pantene, John Frieda, Herbal Essence

Hoặc còn có một cách mà các bạn có thể tự làm tại nhà, đơn giản và cực kì hiệu quả, tóc mình được cải thiện đáng kể. Bởi vì sau khi hỏng tóc mình mua đủ thứ dầu gội dầu dưỡng đắt tiền nhưng dùng cũng không thay đổi gì, bởi vì dưỡng chất bị ngăn không cho thấm vào trong, nhưng sau khi thử cách này thì dùng các sản phẩm dưỡng khác mới thấy hiệu quả. Baking powder, tiếng Nga là пищевая сода, tiếng việt là bột nở (mình không chắc lắm, vì có 2 loai bột nở được dùng trong làm bánh, đừng mua nhầm loại kia nhé), đây chính là chất sodium bicarbonate (NaHCO3), cơ bản là muối có chất kiềm, dùng trong nấu ăn, khi tác dụng với acid ở nhiệt độ cao sẽ làm bông bánh, được dùng làm mềm thịt, ngoài ra còn được sử dụng như một loại bột giặt loại bỏ vết bẩn (nhưng không phải thuốc tẩy). Được dùng trong ăn uống có nghĩa là nó không hại, tuy nhiên nó vẫn là một chất hoá học, không nên lạm dụng, vì nó có thể làm khô tóc. Để gột bỏ hết tạp chất bám trên tóc, có thể hoà tan 2 thìa nhỏ baking soda trong 1 cốc nước, hoặc trộn với dầu gội đầu. Sau khi gội bạn sẽ thấy tóc rất là dít, kiểu như vừa bị giặt tóc xong đó, bởi vì những mảng bám bao phủ trên da đầu và thân tóc đa được gột bỏ, và lúc này biểu bì tóc được mở ra hết cỡ, nên sẽ có cảm giác khô và ráp. Khi biểu bì tóc được mở ra là lúc tốt nhất để dinh dưỡng thấm sâu vào tóc, lúc này có thể dùng mask, hay deep treatment theo ý bạn. Vì baking soda có tính kiềm, nên sau đó bạn phải dùng acid để trung hoà và lấy lại độ cân bằng pH, tốt nhất nên dùng 2 thìa dấm táo (apple cider vinegar) hoà chung với 1 cốc nước và dội lên tóc, không có dấm táo thì dùng dấm thường cũng được, nếu bạn không phiền mùi hương quyến rũ của dấm, cũng có thể dùng chanh. Dấm có tác dụng đóng lại lớp biểu bì của tóc, ngăn tóc khỏi tổn thương bên ngoài, vì khi biểu bì tóc mở toang như vậy, tóc sẽ thi nhau hút nước từ bên ngoài, khiến sợi tóc xù, mà để chúng nó uống no căng nước đến vỡ bụng sẽ gây ra tình trạng gẫy sợi tóc. Thế nên khi sử dụng baking soda thì luôn luôn phải đi kèm theo dấm sau đó, 2 thìa là công thức cho tóc của mình, các bạn có thể tự điều chỉnh độ loãng đặc của dung dịch cho phù hợp với chất tóc của mình, tóc bình thường chỉ nên dùng cách này 1-2 lần 1 tháng, nếu bạn sử dụng các sản phẩm tạo kiểu tóc hàng ngày, có thể dùng 1 tuần 1 lần.

Code 01: Rửa mặt

Quy tắc đầu tiên của làm đẹp, đó chính là rửa mặt sạch và đúng cách. Các lỗ chân lông thường bị bụi bẩn và dầu bít lại, đấy là chưa kể hàng ngày chúng ta trát lên mặt một lớp phấn dày đến cả centimet, đó chính là các tác nhân gây ra mụn, từ các loại mụn đỏ to khủng bố cho đến mụn đầu đen đầu trắng, mà cái anh mụn đầu đen thì ngoan cố vô cùng, đã đến thì khó mà đuổi đi. Hàng ngày, nên rửa mặt bằng sữa rửa mặt 2 lần, sáng và tối, đây là công thức bất di bất dịch, không hơn không kém. Cho dù có đi chơi về muộn, mệt mỏi đến đâu, cũng cố mà bò dậy rửa cái mặt, trước kia mình thỉnh thoảng lại bê nguyên cái mặt phấn đi ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy với cảm giác tội lỗi vô cùng, kiểu vừa sát sinh một làn da. Đến cả tỉ năm nay mình không có khăn rửa mặt, vì mình thậm chí không đủ sức vắt khô một cái khăn, mà chúng ta thì toàn phơi khăn trong nhà tắm, vừa nóng vừa ẩm, điều kiện tuyệt vời cho các chú vi trùng vi khuẩn sinh sôi nảy nở, ờ xong cứ thế mà úp lên mặt nhé. À mà trước khi sờ tay lên mặt thì nhớ rửa tay xà phòng, loại nào sát khuẩn í chứ không phải nước rửa tay dưỡng da đâu, khổ một nỗi mình bị bệnh hoang tưởng ám ảnh, nhìn đâu cũng có vi trùng, nhưng mà các bạn cứ nghe mình đi, sạch quá không chết được đâu.

Hãy chọn cho mình sản phẩm phù hợp với làn da cũng như túi tiền, đừng chạy theo tên tuổi nào cả, như mình không hợp sữa rửa mặt Chanel, thấy nó cũng chỉ như Biore thôi. Mình từng đọc được ở vài nơi, là sữa rửa mặt không quan trọng, vì nó chỉ lưu trên da mặt có 2 phút thôi, nên mình chọn đại khái, thấy cái nào xịn xịn thơm thơm thì dùng, khi nào túng thiếu bần cùng thì mua đồ re rẻ. Chúng nó bố láo đấy, sữa rửa mặt siêu quan trọng, vì nếu không làm sạch đúng cách thì các bước dưỡng da tiếp theo chả có nghĩa lý gì cả, như thế kem dưỡng chỉ ngồi chơi trên bề mặt da thôi chứ không thấm được đi đâu hết.

1. Ingredients

Nên chọn loại không có mùi, thum thủm thôi thối cũng được, hoặc là thơm nhẹ nhàng kiểu cây cỏ hoa lá, nhất là những bạn có da nhạy cảm, đừng có ham hố mùi thơm, vì hương liệu sẽ gây kích ứng cho da của bạn. Nên tránh những loại có alcohol, fragrance, hoặc nếu có thì nó phải nằm ở phía cuối của list ingredients vì điều đó nghĩa là % của chất đó thấp, không chiếm chủ yếu thành phần của sản phẩm. Da càng nhạy cảm thì càng nên dùng ít hoá chất, tìm loại nào mà cái list ingredients nó ngắn thôi, những bạn da dầu và makeup thì phải cần đến một số thành phần hoá chất nhất định mới đủ để làm sạch da. Chúng ta nên kết bạn chơi thân với đứa nào tên glycerin, vì tính cách bạn ấy khá nhẹ nhàng, lại biết tạo ra một lớp bảo vệ, giữ độ ẩm và cải thiện độ đàn hồi của da. Tất nhiên đây không phải chất duy nhất tạo nên điều gì kì diệu cả, nhưng bạn tạm thời chỉ cần biết thế thôi, biết càng nhiều càng đau đầu, đi mua mỹ phẩm càng mất thời gian, người yêu bạn không đợi nổi đâu.

2. Water

Rửa mặt thì phải dùng nước rồi, nhưng nước thế nào mới là vấn đề. Nên rửa bằng nước ấm, để mở các lỗ chân lông và làm sạch sâu, sau đó nên kết thúc bằng nước thật lạnh, để đóng các lỗ chân lông lại. Tuyệt đối không dùng nước nóng, vì nó sẽ làm da bạn khô. Có đợt mình xuống Ufa, Nga, thấy các bạn gái ở đó nói là rửa mặt bằng nước vòi thì bị mụn, toàn phải mua nước về rửa mặt, kết quả là giảm mụn đáng kể. Cái yếu tố này thì kể ra cũng khó, nhưng nước tốt nhất cho da và cơ thể là nước khoáng (mineral water), nếu sau mình có là đại gia thì mình cũng sẽ dùng toàn Evian, Perrier, Pellegrino để rửa mặt cho nó chơi, mà thôi giờ mình ở Singapore, nước vòi cũng uống được, chứ phải đun nước rửa mặt thì 1 tuần mình mới dám rửa 1 lần.

3. Cleanser types

Mình không thể đưa ra 1 sản phẩm và bảo “ê cái này tốt, dùng đi”, bởi vì mỗi người một loại da, thế nên trước tiên bạn phải hiểu da của mình. Sữa rửa mặt thích hợp sẽ giúp cân bằng độ pH của da, sau khi rửa xong bạn sẽ cảm thấy sạch, mềm và sờ vào da cảm thấy trơn mướt. Có rất nhiều bạn da dầu, hay bị mụn, sau khi rửa mặt xong thấy da căng, hết nhờn, rất thích thú, nhưng thật ra đấy là sai lầm khá nghiêm trọng, vì khi da bạn ở tình trạng khô, nó sẽ tự động tiết dầu nhiều hơn, gây ra mụn, mà các bạn sẽ luôn tưởng mình thuộc loại da nhờn, mặt lúc nào cũng bóng nhẫy, nhưng đó chỉ là trên bề mặt, còn thực tế da bạn lại đang rất khát nước. Một sai lầm nữa là rửa mặt không sạch, trước kia mình rửa mặt xong, lấy bông thấm toner bôi lên mặt vẫn thấy bông vàng khè, chứng tỏ mặt vẫn bẩn nguyên. Hoặc là sữa rửa mặt chỉ đủ để tẩy đi lớp trang điểm chứ chưa kịp rửa sạch da, nên tẩy trang bằng make up remover trước rồi hãy rửa mặt.

Soap cleanser: Nhìn như cục xà phòng rửa tay, tất nhiên nó thiết kế cho da và nhẹ nhàng hơn nhiều, có các loại thích hợp với từng da. Nói thật mình cũng không am hiểu lắm về loại này nên không dám ba hoa bốc phét gì nhiều. Cá nhân mình, hơi bị ảo giác về vi trùng, nên không đành lòng bôi cái này lên mặt, cho dù có để trong hộp thế nào, cũng khó mà giữ nó sạch sẽ được. Mà nhỡ có ai đến nhà chơi, hồn nhiên rửa tay, lại khen xà phòng xịn, thế thì thích thôi rồi.

Cleansing milk: Loại này giúp bạn tẩy sạch makeup, mà không cần rửa lại bằng nước, chỉ cần dùng bông lau lau quệt quệt. Thích hợp với da nhạy cảm và khô. Mùa đông ở Nga, mình hay dùng Vichy Purete Thermale Cleansing Milk, khá nhẹ nhàng, có thể dùng tẩy trang mắt, thành phần chủ yếu là vitamine E và glycerin, làm da sạch mà còn giữ ẩm. Favorite thì phải nói đến Matis Energising Cleansing Emulsion, loại màu da cam dành cho mệt mỏi, xạm màu, dùng xong thấy da sáng, mà không bị nhờn như Vichy, hãng này thì có vẻ không tên tuổi lắm vì nó là dòng sản phẩm chỉ dùng ở spa thì phải, có thể mua ở Il de Bote (nếu các bạn ở Nga). Nói chung loại này chỉ dùng được cho mùa đông, hoặc là da siêu siêu siêu khô và nhạy cảm, còn nếu những bạn thích cảm giác sạch căng da, chắc sẽ không dùng được cleansing milk.

Foaming cleanser: Gồm có các loại mousse (self-foaming), gel, cream, đều là các loại sữa rửa mặt tạo bọt, có từng dòng cho da khác nhau. Mình hay thay đổi sữa rửa mặt theo mùa để thích hợp với tình trạng da, cảm nhận cá nhân thấy các loại mousse và gel thích hợp cho da dầu, hỗn hợp, sử dụng vào mùa hè, còn dạng cream có vẻ nhẹ hơn, làm sạch mà không có cảm giác da quá căng. Mình bị nghiện L’occitane Olive Oil Daily Face Cleanser, nhưng rất buồn là người ta đã ngưng sản xuất, các bạn có thể thử Lancome Creme Radiance Clarifying Cleanser. 

Cleansing oil: Save the best for last đây, trước kia chưa bao giờ dám bôi dầu lên mặt, vì sợ bít lỗ chân lông, với lại nghĩ đến nhờn nhờn đã thấy khó chịu rồi. Nhưng từ ngày dùng Shu Uemura Cleansing Oil, thật sự thay đổi thói quen rửa mặt của mình, vì cảm giác những loại khác không lột bỏ nổi makeup, và nếu có thì cũng kiểu như bột giặt tẩy da, nên cách làm sạch tốt nhất là dùng oil, sau đó rửa lại bằng một loại cream cleanser có thành phần nhẹ nhàng. Lưu ý là dùng oil thì bôi lên mặt khô, massage mặt và mắt nhẹ nhàng, sau đó làm ướt một chút xíu và massage tiếp, rồi mới rửa bằng nước, đảm bảo eyeliner mascara kéo nhau phắn hết. Trước mình dùng Lancome Baume Eclat Massage Cleanser, khinh người không thèm đọc hướng dẫn, dùng hết nửa tube rồi mới biết là dùng sai cách, làm mình ngày nào cũng vừa rửa mặt vừa chửi thầm bọn Lancome. Về Shu Uemura, màu hồng dành cho da dầu và hỗn hợp, vàng dành cho da thường, cam dành cho da nhạy cảm, tím có tác dụng làm trắng da, xanh chống lão hoá. Mình đã dùng thử tất cả và dành trọn tình yêu cho các anh, anh nào cũng nhẹ nhàng tình cảm và tẩy sạch makeup, đỡ tốn tiền mua makeup remover nữa, à chỉ riêng màu xanh thì chắc chỉ hợp với các cô các bác, hoặc da siêu khô nhé, vì sau khi rửa xong nó vẫn để lại một lớp dầu, thấy nhân viên tư vấn bảo để cung cấp độ ẩm, dưỡng chất đàn hồi da gì đó.

Định viết về scrub nữa nhưng mà thôi mệt quá, chắc mọi người đọc xong được chỗ này cũng phát ốm rồi. Các bạn cứ đi rửa mặt sạch rồi nói tiếp nhé!

Còn được đăng tại http://danba26.blogspot.sg/

Chật vật mãi cuối cùng cũng nghĩ xong cái tên blog, mặc dù giao diện chưa ra đâu vào đâu, nhưng mà không viết thì chữ nó rơi rụng mất.

Một lần mình đi phiên dịch ở phòng khám dermatology thuộc dạng “hịn” nhất Singapore, tranh thủ hỏi han được rất nhiều thông tin, ngồi ba hoa một lúc thế nào mà chị khách hàng rủ mình đi tư vấn mua kem và make up với chị, mặc dù lúc í cũng mệt rũ người nhưng vẫn nhận lời, vì còn gì sung sướng hơn khi được đi loanh quanh hỏi han thử hết kem này kem nọ, chẳng hiểu sao người yêu mình, và bọn con trai nói chung, lại không hiểu được niềm vui này. Mình tuy nhẹ cân mà lời nói lại nặng kí, nói sao chị ấy mua vậy, thiệt hại cũng tương đối khoảng 2 ngàn (ây ây, đừng lo, mình không xui các bạn mua toàn đồ đắt vậy đâu). Mỗi lần con bạn thân đi mua mỹ phẩm lại nhắn tin í ới hỏi mình phải mua gì. Thậm chí đến mức mình xui đứa bạn bôi kem đánh răng lên mụn, nó răm rắp làm theo, kể cả khi đến lớp cũng vác cái mặt lốm đốm trắng toả mùi colgate.

Ở Nga, và “tây” nói chung, làn da rám nắng được cho là đẹp, quyến rũ, đến mùa hè các bạn thi nhau nằm phơi nắng, hoặc tới salon nằm tanning bed, trên các quầy mỹ phẩm thì bạt ngàn các loại kem làm nâu da. Ở Việt Nam, và các nước châu Á, làn da trắng như sứ lại là đẹp, khắp nơi bày bán mỹ phẩm làm trắng, từ cao cấp cho đến những loại tẩy trắng da chẳng rõ tên tuổi thành phần, người người kéo nhau đi lột da. Để theo kịp tiêu chuẩn đẹp đấy, cái nào cũng hại cả, tia UV là kẻ thù của da, đẩy nhanh quá trình lão hoá, còn các phương pháp làm trắng da cấp tốc hiệu quả tức thì bằng cách lột, bào mòn da, làm da mỏng và nhạy cảm, chưa kể các thành phần có hại khác. Mình cũng đã từng ao ước có một làn da trâu khoẻ mạnh, cũng bao lần đến salon mà không dám vào, nhưng chuyên môn trát phấn nâu, cổ vẫn trắng ởn, nên cách này chỉ xài được mùa đông. Và còn rất nhiều nhưng sai lầm về make up cũng như chăm sóc da mà mình đã từng có, mà chắc ai cũng có thời, mắt xanh mỏ đỏ má hồng. Thế nên mình quyết định viết blog này để mọi người tham khảo về làm đẹp, review các sản phẩm mình đã từng dùng, để mọi người có lựa chọn phù hợp, đỡ tốn tiền mua nhầm sản phẩm không hợp với da. Và cái đẹp ở đây, là dù nâu bóng hay trắng hồng, đó là làn da khoẻ mạnh có sức sống, để tầm năm mười năm nữa, trông bạn vẫn như bây giờ, không phải nhìn vào gương và hối tiếc tuổi thanh xuân.

À đây nếu các bạn thắc mắc trông mình thế nào mà dám nói về làm đẹp, mình thật trắng hehe.